Dịch

Wednesday, June 8, 2022

NGƯỜI TÌNH TRẦM CẢM

.

 Nhờ mạng xã hội mà chúng tôi quen nhau sau một thời gian ngắn tìm hiểu về nhau qua những dòng tin nhắn.

Không biết trước khi em định yêu tôi liệu em có tin tưởng tìm đúng đối tượng mà em ngày đêm ao ước không, hay lại làm em thất vọng vì gặp phải người đưa thêm muộn phiền cho em.

Riêng tôi không thật sự hy vọng gặp được một nàng tiên trong mơ nên linh cảm đã báo cho tôi biết một cuộc tình nhiều oan trái đang đợi tôi.

Rồi mọi đau khổ bắt đầu ập đến ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi thấy em, em khác không nhiều lắm với những tấm ảnh chụp ảo đăng lên facebook . Trong đầu tôi như bị một cú giáng làm choáng váng, bởi trước mặt tôi là một cô gái dáng người gầy gò bước đi xiêu vẹo đến gần tôi.

Thế là xong thật rồi, sao tôi lại dễ dàng đánh đổi thời gian, trí tuệ và tiền bạc để bước vào cuộc phiêu lưu tình ái mà tôi biết chắc nó sẽ sớm kết thúc.

Em và tôi chào nhau xã giao rồi tìm một nơi nào đó tâm sự . Tất nhiên là lần đầu gặp nhau tôi cũng không lỡ hắt hủi gì em mà vẫn lịch thiệp đưa em vào quán nước để chúng tôi uống cho đỡ khát. 

Cả hai vào quán   , tìm một chỗ trống ngồi gọi hai ly nước ngọt để nhâm nhi. Thôi thì cứ vui vẻ đã vì tôi cũng phải mất một thời gian sống độc thân buồn tẻ giữa đô thành hoa lệ, nên giờ có một cô bạn gái mới vẫn vui hơn.

Uống nước xong, tôi và em dạo quanh phố phường bằng chiéc xe máy của tôi, ngồi sau tôi, em kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện vui buồn mà rm đã trải qua. Có lẽ những ngày đầu yêu nhau người ta rất thích tâm sự những gì đã xẩy ra với người yêu của mình mà không cần nghi ngờ gì cả. Nên xuốt hôm đó chúng tôi cần kể cho nhau nghe  để vơi nỗi buồn đang vây kín trong lòng.

Sau khi đã đi chán các con phố, tôi rủ em vào nhà tôi . Không biết trong người em cảm xúc dâng lên như nào khi chỉ còn hai đứa trong phòng, liệu em có đón nhận tình yêu tôi sẽ dành cho em lúc này không? Hay em sẽ phản ứng lại những cử chỉ âu yếm của tôi?

Tôi lấy một cái ghế cao để em ngồi nghỉ chân và ân cần rót nước cho em uống. Em nhìn xung quanh ngôi nhà bề bộn của tôi và nói sẽ giúp tôi dọn dẹp lại cho ngăn lắp hơn vào lần đến chơi sau. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của cô bạn gái đối với mình vậy là quá chân thành nên tôi bắt đầu xua tan mọi nghi kị lúc trước để đáp lại tình cảm của em.



Một tuần sau, chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi. Lần này hai người bắt đầu thắm thiết hơn và đúng với những lời hứa tôi nói với em rằng sẽ chăm sóc em để em đỡ gầy nên hôm nay tôi đưa em đi ăn lẩu gà tại một quán ăn ven sông. Trời hôm đó rất nắng nên em phải mặc một chiếc áo chống nắng, khẩu trang và đeo kính râm nên nhìn hơi lôi thôi, chắc em yếu người nên đi ra ngoài những thứ bảo hộ đó không thể thiếu.

Vào trong quán ăn, tiếp viên bước ra và mời chọn món. Nhìn thực đơn, chúng tôi quyết định gọi một nồi lẩu gà kèm thêm chai bia và nước ngọt, vậy là đã đủ để hai đứa có một buổi trưa vui vẻ rồi.

Sau khi buốt ruột phải thanh toán đơn món lẩu vì bị chặt chém, chúng tôi làu bàu một lúc rồi rời quán đến một nơi đã vạch ra kế hoạch lúc trước đó là cùng nhau ra Thung lũng hoa .

Mọi nỗi bực của bữa trưa đã tan biến khi tôi đưa em vào trong một rừng hoa tại thủ đô. Người ta gọi là thung lũng hoa cũng phải vì có rất nhiều hoa và cây xanh, nơi đây là nơi mọi người cùng nhau vào chơi , thư giãn.

Không biết em đã vào đây lần nào chưa mà tôi thấy em có vẻ háo hức lắm, em bắt tôi thuê cho em một bộ áo dài để em chụp ảnh trong những khóm hoa. 

Sau khi em mặc chiếc áo dài thì trước mắt tôi em cũng đã duyên dáng lên rất nhiều và tôi cũng hãnh diện lên nhiều với mọi người xung quanh. Chúng tôi dắt nhau ra vườn hoa hồng gần nhất và e bắt đầu điều khiển tôi, em bảo chụp kiểu ảnh này chụp kiểu ảnh kia, sau đó luôn miệng hỏi có đẹp không anh, tôi chiều lòng em nên không tỏ ra khó chịu mà đáp ứng hết yêu cầu của em.

Thung lũng cũng khá rộng, trời hôm đó nắng nên quang cảnh rất rõ, mọi người tận dụng thời gian được vào chơi lên đều ra sức chụp được thật nhiều ảnh càng tốt. Chúng tôi tận hưởng một buổi chiều đắm mình trong ngàn hoa, trong điện thoại cũng chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm.

Trời vẫn nắng, tôi cũng cần phải tiếp tục chương trình tiếp theo cho hai đứa, tôi bảo em thôi về e nhá, em cũng đồng ý. Trong lúc trên đường về tôi lái câu chuyện để đưa em nhà tôi lần nữa, đã là yêu nhau mà không về nhà nghỉ hay lịch sự thì phải đưa nhau về nhà thì chắc chắc cuộc vui không trọn vẹn.

Căn nhà đơn sơ của tôi lại là nơi em và tôi về nghỉ sau một ngày đã mệt mỏi. Sau khi em được tôi mời một cốc nước, em thấy mắt tôi đã chăm chú cơ thể em, má ửng đỏ và bắt đầu nói luống cuống. Tôi cũng chẳng cần biết em đang nói gì hay nghĩ gì mà đưa tay vuốt mái tóc em, tôi thoáng chạnh lòng vì có một số sợi đã bạc trên đầu báo hiệu tuổi già của đời người đã đến.

Hôm nay em xức nước hoa rất thơm, mùi phảng phất làm mũi tôi rất bị kích thích, bản năng ân ái của đàn ông trỗi dậy trong tôi, má em quá gần mặt tôi nên việc của đôi môi tôi phải hôn là điều không thể bỏ qua, em bắt đầu run rẩy vì cảm thấy buồn khắp người khi môi tôi chà đi chà lại vào cổ, vào tai em.

Từ trên nhìn xuống cổ áo em, tôi thấy da em rất trắng, ngực em đã quá xát mặt tôi rồi . Tôi đang bị sức hút của cơ thể đàn bà mê hoặc thì bổng nhiên em nói :" anh ra khép cửa vào đã"

Tôi ngẩng nên thấy cánh cửa mở toang nhìn sang hàng xóm và ánh điện thì sáng choang. Thoáng chút bối rối tôi liền đứng lên bước ta đóng nhẹ cánh cửa lại và khẽ cười chữa thẹn với em. Tôi tiếp tục tắt phập bóng điện, thế là bây giờ mầu tối đen đã bao trùm hai đứa.


CÒN NỮA




0 comments:

Post a Comment